Khi Amit Goffer biết mình bị liệt và phải đối diện với tương lai vô
định trên chiếc xe lăn, rồi ông phát triển ReWalk
TM
– một thiết bị
hỗ trợ người bị liệt bước đi trở lại – ông nói rằng mình biết ơn gia
đình rất nhiều – vợ và các con – đã giúp ông vượt qua nghịch cảnh
và tiếp tục đi tìm mặt phải. Mark Pollock cũng đồng ý: “Điểm mấu
chốt là xung quanh tôi có những người chân thành,” trong lúc anh
gặp phải những khó khăn trở ngại khi bị mất đi thị lực.
Tại New Zealand, Anna Fitzpatrick nói rằng gia đình và bạn bè cô
đóng một vai trò “vĩ đại” trong việc giúp cô vượt qua những thử thách
của chứng rụng tóc. Cô nói, “Họ là chỗ dựa vững chắc của tôi và giúp
tôi được là chính mình. Họ luôn ủng hộ tôi khi tôi cần và luôn lùi lại
một bước khi tôi không cần.” Cố gắng tìm ra phương thuốc điều
trị là điều mà tất cả các bậc cha mẹ mong muốn, nhưng khi tôi
quyết định mình đã quá chán nản với chuyện thuốc men và không
muốn tiếp tục điều trị nữa ở tuổi lên mười, cha mẹ tôi tôn trọng
nguyện vọng của tôi. Làm được điều đó chẳng dễ dàng gì khi thật tâm
bạn muốn giúp đứa con mới mười tuổi đầu lấy lại những gì nó đánh
mất.”
Chúng ta vừa xem xét mức độ ảnh hưởng của những mối quan hệ
như gia đình, bạn bè lên cảm giác hạnh phúc của chúng ta. Điều này
góp phần giải thích tại sao những người trúng số không có kết cục
hạnh phúc hơn nhiều so với một nhóm người bình thường trong cùng
cuộc khảo sát. Trên thực tế, điều đó giải thích tại sao nhiều người
cuối cùng lại trở nên khốn khổ. Trúng số không đảm bảo làm tăng
chất lượng những mối quan hệ của chúng ta. Trong vài trường hợp,
nó còn hủy hoại các mối quan hệ. Điều này càng làm sáng tỏ tại sao
những người bị mất đi tay chân hay bị liệt sau tai nạn (mặc dù họ
thường rất giận dữ và lo lắng ngay sau chấn thương) lại cảm thấy
ngập tràn hạnh phúc sau khi tai nạn xảy ra được tám tuần. Các mối
quan hệ có khuynh hướng trở nên bền vững và thân thiết hơn
nhiều sau một cơn bạo bệnh hay tổn thương. Người ta sẽ cảm thấy