Faustina mỉa mai nhìn John, cậu cảm thấy cả khuôn mặt mình đang đỏ rực
vì xấu hổ.
John lí nhí:
– Xin lỗi. Nhưng em thật sự không biết chuyện nghiêm trọng thế này.
Faustina gạt lời xin lỗi của cậu qua một bên với một cái vẫy tay như thể
nó chỉ là một thứ vụn vặt hoặc không có kết quả gì, và nói tiếp:
– Cho đến tận bây giờ, bí mật về vị trí của Mắt Rừng chỉ có mỗi Djinn
Xanh Babylon được biết, thông qua một bảo sao chép cổ tấm bản đồ của
Cha Diego.
John nói:
– Vậy là chị có bản đồ. Thế thì quá tốt rồi.
Faustina bảo:
– Ừ, tôi có bản đồ. Nhưng đáng tiếc, tôi lại không có bản ghi chép mô tả
nghi lễ kutumunkichu của Manco. Cũng không có gì về Pachacuti – sự hủy
diệt được hứa hẹn. Tôi cho rằng, những người tìm thấy Mắt Rừng lần này
hoàn toàn là tình cờ. Nhưng việc những cổ vật Inca bị mất trộm lại cho thấy
ai đó đang nghĩ cách tìm kiếm Mắt Rừng. Rõ ràng vị trí của nó giờ không
còn là một bí mật nữa. Có lẽ ai đó đã giải mã được thông điệp trong một sợi
khipu nào đó để tổ chức một cuộc thám hiểm đi tìm Mắt Rừng. Ai đó với
kiến thức bí truyền. Nhưng tôi không biết đó là ai, hay mục đích của họ là
gì.
Faustina nhìn thẳng vào cậu Nimrod:
– Tôi đã hy vọng Manco Capac, chú - chú Nimrod, hoặc ông - ông
Vodyannoy, có thể làm rõ hơn về vấn đề này.
Cầm lấy tờ báo từ tay John, cậu Nimrod nhìn kỹ bức hình của các nhà
thám hiểm Nam Mỹ, đọc thông tin nhắc đến tên của họ, rồi lắc đầu bảo:
– Tôi không thể nói tôi thấy những người này nhìn quen mặt.
Cậu Nimrod đưa tờ báo sang cho ông Vodyannoy và hỏi:
– Frank, anh thì sao?
Ông Vodyannoy liếc nhìn bức hình và cũng lắc đầu: