tầng một còn chưa qua, chưa thể một lúc mấy chục mục tiêu, tuy vậy vẫn
có tác dụng không nhỏ.
Nguyệt Dung thấy mấy tên áp sát mình đột nhiên đều tránh ra. Nàng
cũng không rảnh nhìn xem ai giúp mình, chỉ tận dụng cơ hội thúc ngựa tiến
lên.
Tiến gần được chiếc xe ngựa phía sau, Nguyệt Dung vẫn để ngựa chạy,
dời người sang bên thân ngựa, chân vừa tiếp đất thì di chuyển cực nhanh
bằng với tốc độ ngựa, sau đó thả ngựa ra, khinh công chĩa kiếm thằng vào
chiếc xe phía sau.
"Hóa ra tiểu muội này giỏi như vậy."
Lăng Phong há mồm bái phục.
Từ đầu hơi xem thường cô gái nhỏ này. Hắn tự biết mình muốn xuống
ngựa thì phải dừng lại, xuống từ tốn nhẹ nhàng, lịch sự tiêu sái, không chơi
kiểu chuyên nghiệp kia được,
"Keng."
Nguyệt Dung bị đối phương chặn lại ngay trên thùng xe.
Lăng Phong nhanh như cắt thúc ngựa lên trước, chạy song song với
chiếc xe, bắn ra hai viên bi. Hắn cũng chẳng nắm được điểm yếu của loài
ngựa, cứ bắn đại vào chân.
"Hííí"
Hai con ngựa trúng đòn lồng lộn lên đứng hẳn lại, nâng cả hai chân
trước lên, xe ngựa nghiêng ngả về sau.
Ngay khi có thể nhìn thấy Triệu Hanh bò ra xe ngựa...