Trong một gian phòng, một trung niên dáng người cao lớn, mang bào
phục quý giá, đang chắp tay sau lưng nhìn một tấm bản đồ.
Sắc mặt người này ngăm đen, khí độ bất phàm, toàn thân tràn ra một cỗ
ung dung hoa lệ, lại có nét dũng mãnh. Đặc biệt là đôi mắt như mắt chim
ưng, toát ra sự lợi hại, thỉnh thoảng chợt lóe mấy phần lệ khí âm trầm.
Canh gác cho hắn có chừng 5 6 người hộ vệ, mặc quân phục chỉnh tề.
Từ khuôn mặt cứng rắn của bọn họ toát ra vẻ giá lạnh, cùng với chút khí
tức máu tanh trên thân, có thể nhìn ra được bọn họ đều là quân sĩ từng trải
qua bách chiến.
Có tiếng bẩm báo:
- Vương gia, Quốc Sư cầu kiến.
- Mau mời vào.
Chốc lát, có một lão nhân mặc áo choàng xám đi vào, bộ dáng cũng vô
cùng khó lường.
- Quốc Sư nửa đêm đến, không biết có chuyện gì gấp gáp?
Lão Quốc Sư nọ trầm giọng:
- Lão phu vừa xem thiên tượng, đại sự của Vương gia, chỉ e sẽ có điều
bất thường.
- Chẳng lẽ Hanh Nhi không thể thoát khỏi kinh thành?
Đến đây đã có thể đoán. Trung niên áo bào xem ra chính là Yên Vương.
Lão Quốc Sư lắc đầu:
- Có kẻ vừa nghịch thiên cải mệnh.