- Không biết. - Lăng Phong tỉnh bơ.
Làm quan thanh liêm đời nào cũng nghèo, nhà Tống chia lương bổng
thành 30 ngạch, trong đó 24 ngạch ở dưới về cơ bản nhận theo phẩm trật. 6
ngạch còn lại là thưởng đặc biệt, chỉ dành cho đại quan từ tam phẩm trở
lên. Kha lão chính tam phẩm, quan to hàng đầu, nhưng một tháng cũng chỉ
nhận được 200 quán, tương đương 200 lượng bạc. Thế mà thằng trước mắt
mở mồm liền đòi một tháng mấy vạn lượng, chẳng thà dẹp luôn Mật Thám
ty.
Lăng Phong nghe xong trợn mắt không tin:
- Ít như vậy? Đại nhân a, thuộc hạ kín mồm kín miệng lắm, ngài không
phải giấu làm gì. Tính cả tiền bên ngoài chắc không ít đúng không?
Kha lão buồn bực:
- Ngươi... hừ. 500 quán.
- 500? Đại nhân không biết chứ, Hắc kỳ của thuộc hạ mười người chỉ
riêng ăn một tháng đã tốn 500 quán rồi.
- Lang sói! - Kha lão không khỏi trợn mắt mắng.
- Hêhê. Thì đúng rồi, vào Sói tổ phải ăn như sói thôi. Đại nhân a, nuôi
lính xịn thì cũng phải chịu đầu tư.
- Gian thương! - Kha lão tiếp tục mắng.
Nói chuyện tiền bạc với dân xuất thân buôn bán, mở mồm là vài vạn, rất
dễ đau tim.
Lăng Phong cười xòa, có điều làm căng quá mất mối làm ăn lâu dài này
thì cũnng không tốt, hắn đành hạ giá: