Công Tôn Dao lại hỏi:
- Đi xa?
- Đúng vậy, tận Hà Bắc.
- Huynh đi xa vậy để làm gì? Vậy còn...
Ý tứ Công Tôn Dao, Lăng Phong hiểu. Mấy ngày qua, hắn đã xác nhận
“thần thuật ngủ đông” của Liễu Thanh Nghi là có thật, tạm không phải lo
cho Lâm thị, chỉ cần tìm ra thuốc giải là được. Hà Bắc càng không thể
không đi.
Có lẽ sẽ phải thuê một hai nha hoàn. Lại nói, phí tiền cho hai chị em họ
Vương, lần này phải chọn kỹ.
- Huynh cũng đang muốn nói chuyện này. Muội hay là...
Hắn đang định nói Công Tôn Dao quay về Vĩnh Lạc, chỉ không ngờ
nàng ấy lại cúi đầu nói:
- Muội biết rồi. Nam nhân phải đi xa lập nghiệp. Muội sẽ ở lại chăm sóc
cho bá mẫu, huynh cứ đi đi.
Lăng Phong ngẩn ra.
Vẫn điệu bộ này. Ngày đó ở Bão Độc trại, có một cô gái hồn nhiên tiếp
chuyện bên đường, khiến Lăng Phong bối rối mấy lần.
Lăng Phong không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Công
Tôn Dao dành cho mình.
Nói trắng ra là, một người hữu tình còn ai đó vô ý.