- Đi đâu? - Tần Quyền mờ mịt.
- Chung Nam sơn.
- Hả?
Không chỉ Tần Quyền, ngay tên đạo sĩ kia cũng há mồm.
Tần Quyền cười méo miệng:
- Tứ ca, đệ biết huynh lo cho Tiểu Hoa. Nhưng, Chung Nam sơn không
giống cái Thông Thiên các này, muốn hỏi người cũng không dễ vậy. Vả lại,
nó nằm tận ngoài thành, muốn đi cũng không thể đi ngay một hai ngày
được.
Lăng Phong buồn bực, chẳng lẽ lại phải chờ đi Hà Bắc về?
...
Cùng lúc, phía bên kia Trường An, tây thành.
Gần phố ăn mày khi xưa, đang có ba tiểu nữ đạo vừa trò chuyện vừa đi
vào. Một đám ăn mày thấy có vài nữ đạo đi vào, đều dạt cả ra. Hiện tại
trong kinh thành, ai ai cũng biiết, công tử thiếu gia có thể đụng đến, nhưng
đạo sĩ tuyệt đối không nên đụng.
Sở Linh tò mò đánh giá, không khỏi chun mũi khó chịu:
- Tiểu Hoa, trước kia cô ở cái chỗ rách nát này à?
- Ừm. Cô sợ rồi sao?
Tiểu Hoa bây giờ đã dạn hơn, thi thoảng cũng đùa cợt.
Sở Linh hếch mũi: