Hắn chỉ lo bị đám đạo sĩ này bám lấy. Một tên đã phiền chết, giờ lòi ra
khoảng chục tên, lại đem theo máu chó máu gà gì đó, Lăng Phong nghĩ
cũng thấy sợ hãi.
Lăng Phong nói:
- Ta đã nói ta không phải cái hồn ma quái quỷ gì kia. Là luyện tâm pháp,
hiểu không hả?
- Ngươi nói cũng vô ích. Mặc dù bần đạo không giải thích được, nhưng
dù ngươi không phải 108 đại ma đầu, cũng chắc chắn không phải người
phàm.
Nhìn sang Lăng Hổ, Lăng Phong bắt đầu thấy đồng cảm, không đâu rơi
ra cái đám đạo sĩ này.
Tần Quyền bên cạnh nói:
- Tin làm gì Tứ ca. Đám họ Chu kia, là ma là phật cũng đều yếu ớt cả ấy
mà.
Lăng Phong không để ý câu nói của Tần Quyền lắm, quay sang muốn
hỏi tiếp đã nhìn đã thấy Nhất Thanh ngã vật ra bàn ngáy vang trời. Lăng
Phong đành phân phó vài huynh đệ:
- Tạm đem về khách điếm. Chốc nữa về ta sẽ hỏi tiếp.
Cái Lăng Phong cần biết nhất là, tại sao đạo sĩ có thể nhìn ra mình
không phải "người phàm", điều này vô cùng quan trọng, có biết thì mới che
dấu được, cũng đỡ phiền phức về sau.
Trước mắt, vẫn là... Lý Sư Sư quan trọng hơn.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt