Lăng Phong cười đáp:
- Cũng có thể nói như vậy. Ta còn chưa tặng nàng ấy cái gì cả.
Túi thơm Công Tôn Dao đưa cho Lăng Phong là vật mà mẹ nàng ấy để
lại. Có thể đúng là vật quý gia truyền gì đó thật, hương thơm ngào ngạt,
mặc dù bên ngoài vết may lại khá bình thường. Cô gái đưa cho chàng trai
tín vật của mẹ, thì coi như định tình cũng không sai biệt lắm.
Tần Quyền rút ra một chiếc khăn tay thêu hoa, nói:
- Hềhề, đệ cũng vừa có một cái.
- Của... Lý Sư Sư?
Tần Quyền vênh mặt:
- Đúng vậy. Thế nào, thấy tốc độ của đệ rất nhanh đúng không?
Lăng Phong cười, nhưng lại nói:
- Lục đệ, có điều này ai cũng biết, có điều... Lý Sư Sư là ca kỹ, nàng
ta...
Tần Quyền không vui nói.
- Tứ ca, huynh không được đánh giá Sư Sư như vậy. Nàng ấy và đệ thật
lòng.
Chuyện riêng của Tần Quyền, Lăng Phong cũng không muốn nhiều
chuyện, mất công huynh đệ mất lòng nhau.
Lăng Phong không xem trọng kỹ nữ, nhưng cũng không đến nỗi kỳ thị.
Lý Sư Sư rất xinh đẹp, nếu Tần Quyền có thể kết đôi, cũng tốt.