sợ đụng vào làm hỏng. Lần nọ vì chùi vết đen, một cái chân dế vì giấy quá
mục mà hỏng đi, Tiểu Hoa khóc suốt một buổi.
Hôm nay tiết trời đẹp, nhìn thấy vườn hoa trước mắt, Tiểu Hoa vui vẻ
trong lòng mới đem nó ra.
- Tiểu Quắc, ngửi hương hoa đi, rồi sống cho tốt nha. Còn chờ gặp đại
ca nữa.
Tiểu Bích từ sau thấy lạ, chạy tới hỏi:
- Tiểu Hoa, làm gì đó?
- A, không có gì.
Tiểu Hoa vội vàng thu vật kia vào tay áo.
Tiểu Bích không để ý lắm, hỏi:
- Ngươi luyện Lưỡng Nghi Kiếm pháp đến đâu rồi?
- Ta... mới luyện đến chiêu thứ sáu thôi.
- Những... thứ sáu? - Tiểu Bích há mồm.
Bộ Lưỡng Nghi kiếm pháp này Lăng Phong từng thấy qua. Lần nọ ở
trong rừng xem chiến đấu, Đỗ Thanh Xương và Doãn Vân Phương cả hai
đều dùng đến bộ kiếm pháp này, chẳng qua ở trình độ và tu vi nội lực cao
hơn hẳn nhóm đệ tử ở đây.
Tiểu Hoa hồn nhiên hỏi Tiểu Bích:
- Ừm, còn ngươi thì sao? Đến mức độ nào rồi?
- Ta mới chiêu thứ hai, mà còn chưa thuần thục.