- Ài, tụi anh dạo này lao lực, có tí nhầm lẫn, lỡ tay làm chú em xuống
đây. Nhưng mà không hề gì, coi như đi tham quan một chuyến. Nói cho
chú em biết, không phải thằng nào cũng được phúc thế đâu, cùng lắm đi
một vòng Quỷ Môn thôi. Riêng chú còn được vào tận chính điện, được lão
đại thăm hỏi.
Hàn Phong hiểu lờ mờ ra, không khỏi chửi tục.
- Ặc. Các ông giỡn chơi? Làm quỷ cũng phải có tí... nhân đạo chứ?
Đang lúc khẩn cấp thì bị kéo xuống đây, bây giờ bảo về là xong chuyện
được sao? Luật sư của ta đâu, không có luật sư ta không nói gì hết.
- Chú em bình tĩnh nào. Có gì anh em tính toán lại.
Mặt ngựa giảo hoạt nhìn Hàn Phong. Làm ở đây cả trăm năm, ngựa ca
biết tỏng đối phương đang đòi tiền bồi thường.
Đầu trâu tính tình trầm mặc hơn, nhỏ giọng chêm một câu:
- Thực ra có quay lại cũng không thể về chỗ cũ được.
- Ý gì? Thế anh sẽ về đâu?
- Thì bây giờ mới cần bàn bạc đây.
- Còn bàn bạc gì? Không lẽ anh sẽ thành người khác?
Hàn Phong buột miệng nói thế, có điều trong thâm tâm lại nghĩ làm ơn
đừng thành thật. Sống 20 năm, khổ lắm mới an ổn chút ít. Cái thời buổi,
này kiếm việc kiếm gái khó v* ra, giờ lại bắt làm lại từ đầu, nghĩ cũng
không buồn nghĩ.
Lại nghe tên ngựa lải nhải: