Nghỉ giải lao một lát, chỉ thấy Trương Quân Bảo ôm kiếm thong dong
bước lên đài Luận Kiếm. Hắn đánh trận bán kết thứ nhất, đối thủ là Chúc
Tề Bưu.
Phía bên cạnh, vài nữ đệ tử đang tíu tít:
- Trời ơi, hôm nay huynh ấy đẹp trai quá đi thôi.
- Này, có phải Soái ca hôm nay dùng nước hoa không? Đứng ở đây mà
ta vẫn thấy ngất ngây.
Trương Quân Bảo trong Toàn Chân giáo như mặt trời, vừa đẹp trai, vừa
giỏi võ, gần như tinh túy đều ở cả trên người hắn. Chẳng qua tính tình điềm
tĩnh ít nói, đám thiếu niên nhân đó nói xấu đủ điều, đại loại kẻ này quá tự
cao, quá ra vẻ, quá gay. Thậm chí hết cái để hơn thua, anh em đành đồn
đoán Bảo ca có khi bị "teo chỗ kia", tức là vẫn có chỗ thua kém.
Các thiếu nữ ngược lại không để ý chuyện to nhỏ cho lắm, càng trầm
lắng càng thần tượng, đêm về nằm mơ đều nhìn thấy Trương Soái ca mà
tương tư, tiến độ tu luyện chung của Toàn Chân nghe đâu cũng bị trì trệ ít
nhiều.
Sở Linh mặc dù buồn bực chuyện bị Tiểu Hoa đánh bại, nhưng lúc này
cũng đứng dưới thầm cổ vũ cho Trương Quân Bảo.
Trương Sư Chính đứng dưới nóng ruột nói:
- Quân Bảo, đánh thì đánh nhanh đi.
Xem chừng Trương Sư Chính gần như chắc chắn mình sẽ gặp Trương
Quân Bảo trận cuối.
Tiểu Hoa dù sao cũng là nữ nhi, Trương Sư Chính không coi ra gì. Gã
mong chờ trận chiến với Trương Quân Bảo từ rất lâu rồi. Lần này chỉ cần