Chiếc thuyền đám Tần Quyền dần rời đi, chỉ còn Lăng Phong và quận
chúa kia ở trên chiếc còn lại. Hai người đứng giữa mênh mông sông nước,
lại thân thể vẫn dính sát nhau, cảnh tượng rất lãng mạn.
- Cô tắm bằng hoa nhài à?
- Sao ngươi biết? - Quận chúa kia hỏi lại.
- Ta thích mùi này.
- Ừm, ta cũng thích.
Lăng Phong dĩ nhiên muốn đem luôn vị quận chúa này về Tống, tất
nhiên không phải đem về làm vợ rồi. Đánh bậy bạ tự nhiên bắt được một
quận chúa nhà Kim, giá trị rất cao, có khi đổi lại được cả 16 châu Yên Vân
cũng không chừng.
Việc giết cô ta là hạ sách, người Kim chỉ e sẽ nhân đó lấy cớ trả thù, dân
chúng sẽ là người chịu tội. Lăng Phong còn nhớ lúc chiều nhìn cảnh vài lão
ngư dân trở về làng cá cạnh sông.
Vị quận chúa kia lại nghiêng người nhìn Lăng Phong, khuôn mặt nàng
nhìn nghiêng vô cùng xinh đẹp, nàng nói:
- Ngươi tên gì? Ta tên Hàm Yên.
Giống như muốn làm quen, nàng nói tên thật của mình trước.
Lăng Phong dĩ nhiên không muốn nói. Nhưng hắn là nam nhân, từ nãy
giờ sợ đầu sợ đuôi cũng quá đủ rồi, huynh đệ đều đã an toàn, hắn cười lớn:
- Lăng Phong. Thế nào? Thích ta?
- Ừm, ta rất thích ngươi. Ở lại Bắc Kim nhé.