- Vậy được. - Lăng Phong gật đầu.
Nguyệt Dung lại nói:
- Lần nọ tên tướng Kim nói bên Thiệu Huy cũng đã "xử lý gọn", vậy...
Lăng Phong nghĩ nghĩ phân tích:
- Có lẽ không phải toàn bộ thủ hạ của Thiệu Huy đều phản. Tên Thiệu
Huy kia, đối với người Kim chỉ là "chó phản chủ". Hắn lập bẫy giết chúng
ta chắc để xưng công với người Kim, rút cục chúng ta thoát được. Bây giờ
hắn đã mất tác dụng "nội gian". Ngoài ra, quận chúa kia còn cố ý để lộ cho
chúng ta, cắt luôn đường về của hắn. Ta thậm chí nghĩ người Kim đã giết
hắn rồi.
Tần Quyền nói:
- Đệ vẫn không hiểu, quận chúa kia cố ý nói ra làm gì? Rất thừa thãi.
- Hừ, nếu hắn còn xuất hiện ở Tống. Ta nhất định giết chết hắn. -
Nguyệt Dung hừ nhẹ.
Lăng Phong nhíu mày:
- Chúng ta thoát được, Thiệu Huy nếu còn sống cũng không dám quay
về. Nếu hắn vẫn ung dung trở về, tức là đã có kẻ chết thay để hắn nói dối.
Vì vậy cô đừng vội xử lý tên Bạch Chuẩn kia, đưa về kinh thành giao cho
Kha lão làm bằng chứng đi.
Bỗng một tên thám báo chạy vào:
- Tổ trưởng, có ký hiệu tập hợp.
Lăng Phong Nguyệt Dung đồng thời nhìn nhau, "Chẳng lẽ tên Thiệu
Huy kia thực sự dám quay về?"