Chốc lát, chục huynh đệ đều tụ tập đông đủ.
Lăng Phong bắt đầu nói:
- Các ngươi cũng thấy, nếu lúc chiều quân Kim không rời đi, chỉ e
chúng ta cũng kiệt sức mà chịu chết. Sau lần này cần phải tăng cường tập
luyện, như trước vẫn chưa đủ.
- Tử Long, cùng huynh đệ luyện bộ thương pháp này, sau này gặp
trường hợp như vậy có cái mà dùng.
- Trương Báo, cố gắng hết sức luyện chùy, ta sẽ tìm vũ khí vừa tay cho
ngươi...
Lăng Phong đang muốn nói tiếp thì Tần Quyền pha trò:
- Hức, Tứ ca, làm đệ cảm động quá, như lời cuối trước khi sinh ly tử
biệt vậy...
- M*, cút, ông đang nghiêm túc.
Các huynh đệ đang chăm chú cũng phải phì cười.
- Ông chủ, rượu thịt, nhanh chóng.
- Có đây, có đây.
Đúng lúc này, gần quán nước cạnh đó có một nhóm người xuống ngựa
gọi đồ ăn. Phần lớn đều mang nón tre to bành che nửa mặt.
Lăng Phong nháy mắt với Tần Quyền, cũng rảo bước lại gần, chọn một
chỗ ngồi. Lúc này việc nghe ngóng tin tức rất quan trọng.
Đất Hà Bắc có rượu Hạnh Hoa, không mùi nhưng độ khá nặng, vài chén
rượu vào người khiến Lăng Phong sảng khoái hẳn ra, suy nghĩ cũng thông