Nhìn khuôn mặt Lăng Vân khổ sở cười, Lăng Phong vừa sợ vừa thương.
Cái kiểu cười này là người tinh thần bị khủng hoảng mơ hồ mà ra.
Lăng Phong nhanh chóng cởi áo ngoài ném về phía người Lăng Vân
nói:
- Tỷ che lại đi... kẻo lạnh.
Lăng Phong không dám nhìn lâu, hắn sợ bị thân thể ẩn hiện của Lăng
Vân làm bản thân thành kẻ xấu. Dù sao, lỡ đóng vai anh hùng thì phải làm
cho trót. Phong ca vốn dĩ cũng không phải anh hùng, mấy tháng trước thấy
gái đẹp đã lên cơn làm loạn một lần.
Lại nhìn sang Từ Nguyên một bên, Lăng Phong nửa chán ghét, nửa...
cười khổ thay đối phương.
Chỉ thấy Từ Nguyên trúng đòn nằm úp sấp thẳng cẳng ra đất. Lăng
Phong gần đây nghiên cứu bản đồ huyệt vị Liễu Thanh Nghi để lại, muốn
khiến mấy kẻ không võ công bất tỉnh dễ như trở bàn tay.
Lăng Phong nhanh chóng vác Từ Nguyên đang như người chết đi ra.
Sau đó gọi người dặn dò, đại loại Từ thiếu gia nửa đêm nổi hứng cởi quần
áo, bị trúng gió độc, cần đem về nhà gấp, chậm trễ liệt dương liệt gì đó
không ai chịu trách nhiệm được. Hôm nay coi như đã triệt để đối địch tên
này.
Chẳng qua, Từ Nguyên vẫn chưa làm gì với Lăng Phong, hắn cũng
không thể tùy tiện giết người.
Nói sao, trong mấy kịch bản ăn khách, cứ ác nhân động vào người nhà
của nam chính, cho dù mới chỉ xích mích mà thôi, nam chính có quyền giết
sạch cả nhà ác nhân. Lăng Phong không làm được loại chuyện vô pháp vô
thiên này, làm vậy hắn chính là ác nhân.