Cô bé không còn thân thích, không có chỗ để đi, làm sao lại trốn? Nó là
người Liêu, dù có biết chút tiếng Hán đi nữa cũng khó mà đi lại, đặc biệt
lúc loạn lạc thế này.
Lúc này, có một đứa ở sau đứng ra nói:
- Đương gia, là do đệ hơi to tiếng với nó. Chỉ là, đứa bé này đệ thấy
cũng không... hiền lành gì.
Lăng Phong ánh mắt hơi khó chịu.
Hắn không nghĩ cô bé kia có thể làm ra chuyện gì quá đáng. Từ đầu
ngay cả với Lăng Phong nó cũng đều tỏ ra sợ sệt. Chỉ e vài huynh đệ không
thích người Liêu, cố tình nói gì đó.
Mấy huynh đệ đi theo Lăng Phong, tính tình không tệ. Nhưng là mỗi
người đều có suy nghĩ riêng, cũng không hẳn là độc ác, chẳng qua Tống
Liêu mối thù quá nặng, một vài đứa tinh thần dân tộc hơi cực đoan một
chút cũng dễ hiểu.
Cũng không thể vì một đứa trẻ làm căng với huynh đệ.
Hắn đành hỏi:
- Nó trốn ở đâu? Lúc nào?
Chu Tiểu Xuyên đáp:
- Vừa hai hôm trước, ngay trước khi vào thành. Buổi tối bọn đệ đi ngủ,
đến sáng đã không thấy.
Chu Công Cẩn nhớ ra gì đó nói:
- Đúng rồi. Đương gia, mấy hôm trước ngoài thành chẳng phải đầy loạn
dân sao? Có thể con bé thấy người thân nào đó, cho nên trốn đi theo.