Lăng Phong Tần Quyền đồng thời liếc nhau. Tần Quyền liền vờ bất cẩn
vung tay một cái...
“Choang”
Sau tiếng đổ vỡ, lại là một chuỗi thanh âm rợn người.
“Xèo xèo”
- Đương gia, mau nhìn...
Chỗ rượu dưới đất thế nhưng sủi bọt bốc khói xanh.
- Rượu... độc?
Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi. Lại nói, nếu vừa rồi thực đem bình
rượu này cho Lăng Vân, chỉ sợ đã độc chết Vân tỷ. Bà nội nó, tẹo nữa thì...
- Bắt lấy hắn!
Anh em không tốn chút sức nào, vì ngay cả tiểu nhị cũng bàng hoàng
ngã ra đất, căn bản không có ý bỏ chạy. Tần Quyền ngồi xuống đất nhìn
nhìn hai cái, buột miệng nói:
- Cái này, chỉ là độc thông thường mà thôi.
Cao Diệp hiếu kỳ:
- Thông thường? Độc này không chết người sao?
- Chết chứ sao không? Chẳng qua huynh thấy đấy, vừa đổ ra ngoài liền
có thể nhận ra. Thời gian trúng độc cũng hơi lâu một chút. Nếu chỉ nghĩ là
đau bụng mà không cứu trị sớm, thì đại khái đau mấy canh giờ mới chuyển
sang xấu. Thật không có chút khiêu chiến nào.
Lăng Phong suýt chút úp sấp: