này còn sống. Để ở ngoài nói không chừng xoay đi xoay lại còn bị giết mất.
Biết đâu vài ngày nữa có lúc cần lôi hắn ra chỉ điểm.
Đúng lúc này, có ai đó thình lình tiếp cận Lăng Phong.
“Vù”
Lăng Phong đang lúc căng thẳng, làm sao có thể chủ quan. Hắn nhanh
như cắt ngả người chụp lấy cổ tay đối phương vặn cái “rắc”.
- Á, từ từ đã...
Chỉ thấy người nọ là một kẻ lạ mặt, đang ôm lấy tay đau nhe răng nhếch
miệng.
- Ngươi là ai?
- Ta là... A Bá. Là người Nam phủ.
- Nam phủ? Chuyện gì?
Lăng Phong nhớ ra, tên này hình như đúng là từng gặp trong đội ngũ
Nam phủ hôm nọ. Hắn đành buông tay, chỉ nghe A Bá nhỏ giọng nhăn nhó:
- Phu nhân triệu tập ngươi.
- Triệu tập ta? Còn hắn thì sao?
Lăng Phong liếc về phía Tần Quyền vẫn đang lúi cúi với bình rượu độc.
Tần Quyền và Lăng Phong đều giả danh mật thám Nam phủ.
A Bá thấp giọng:
- Chỉ mình ngươi thôi.
- Lại... chỉ mình ta?