Lăng Phong buồn chán ngồi một chỗ, nhìn mấy người Như Ý vật lộn
trong hoa viên.
Thật không hiểu đám khác làm sao làm hộ vệ tốt vậy. A Tam đã đi mất
từ lúc nào. Cũng chỉ có tên Bá là hồ hởi với nhiệm vụ đầy vinh quang kia.
Cái gọi là “hộ vệ cho tiểu thư”, cần có võ công cao cường, hóa ra là để...
bắt bướm cho tiểu thư.
Chẳng qua, nhìn Như Ý và mấy nha hoàn ngốc ngốc bị mấy con bướm
bay trái bay phải đùa giỡn, Lăng Phong dần sinh khó chịu.
- Ài ài, các ngươi, dừng lại hết!
Cả đám mệt mỏi dừng tay, nhìn Lăng Phong.
- Đây mà gọi là bắt bướm sao? Cứ như vậy đến lúc nào mới bắt được?
A Bá thật thà gãi đầu:
- Vậy... phải bắt thế nào?
Lăng Phong mặt đen thui. Bá đại ca, ngươi hình như còn lớn tuổi hơn ta.
Nói sao, học có thể không dễ gì học giỏi, nhưng nếu ngay cả chơi đều
không biết cách chơi, sống còn gì là tiền đồ nha?
Lăng Phong liền nói:
- Đầu tiên, tìm cho ta một cái gậy trúc, một cọng kim loại gì đó có thể
uốn tròn, một tấm lưới mắt nhỏ. Bỏ đi, không có lưới mắt nhỏ thì mạng
nhện cũng được...
Đương nhiên, lời Lăng Phong không có chút hiệu lực, hắn chỉ là hộ vệ.
Còn may, có Như Ý tiểu thư tò mò hỏi: