- A, đa tạ tiểu thư sủng ái. Nô tài sẽ chăm chỉ bắt nhiều bướm hơn.
“Từ từ, lời này nói thế nào không thuận miệng cho lắm.”
- Ý, nhưng làm sao lại hết bướm rồi?
Một nha hoàn đề xuất:
- Tiểu thư, hay là thả bướm trong túi ra, rồi bắt vào lại.
Lăng Phong xua tay:
- Không nên. Một con bướm sống trên đời, không có công lao cũng có
khổ lao. Đừng có dằn vặt chúng.
- Nói cũng phải. - Như Ý liền xụ mặt.
Lăng Phong cười cười, đem vợt ném cho đám nha hoàn.
Thực ra hắn chán không muốn chơi nữa, cho nên kiếm cớ bỏ chạy.
Nói ra thì, bắt bướm vốn dĩ vui ở chỗ khó bắt, lâu lâu bắt được một con.
Không có ai như Phong ca chơi cả vợt, vụt ba cái đã càn sạch sẽ, còn cái gì
là hứng thú?
Lăng Phong quay lại chỗ râm nghỉ ngơi.
Kỳ thực, Lăng Phong rất không tình nguyện bày trò vô nghĩa, hắn còn
đủ việc phải làm. Chẳng qua, đúng là làm hộ vệ này quá buồn chán. Vả lại,
nếu không phải kia chỉ là một cô bé, hắn còn chẳng rảnh mà động thân.
Chỉ buồn cười là, nổi hứng bày trò một lát, liền lấy được phiếu tín
nhiệm.
Lăng Phong ở Hoa phủ này để làm gì? Tất nhiên không phải để bắt
bướm, cũng không phải làm hộ vệ cho ai. Nhưng chẳng phải Như Ý tiểu