Từ Nguyên tuy biết đám Lăng Phong biết võ công, nhưng vẫn lộ vẻ
không tin:
- Chúng rất mạnh sao?
- Từ gia chúng ta vốn dĩ là võ lâm thế gia, đối với võ học cũng có kiến
giải. Võ công của ba tên kia, đặc biệt là tên hòa thượng và tên bạch kiểm,
trong môn phái võ lâm có thể xếp vào hàng đại đệ tử.
Kỳ thực, Cửu thúc nói chuyện nghiêm trọng mà không muốn động tay,
là vì lão muốn Từ Nguyên bị người khác... chỉnh một chút.
Từ gia vốn là gia tộc võ học. Nhưng từ đời ông nội Từ Nguyên thì chia
làm hai, chi của Từ Nguyên chuyển sang làm buôn bán. Từ Nguyên là đích
tôn, tương lai gia chủ. Cửu thúc nghĩ đến, để hắn bị đánh vài trận, nhận ra
tầm quan trọng của võ công, nói không chừng khi hắn lên làm gia chủ, sẽ
vực dậy võ học trong toàn gia tộc.
Quả nhiên, Từ Nguyên gàn giọng:
- Hừm, nếu không phải lão cha ta muốn kinh thương, mặc chuyện võ
lâm cho chi chữ Vân, bổn thiếu gia giờ này cũng đã là cao thủ.
- Thiếu gia, tương lai ngài là gia chủ, hay là cũng bắt đầu luyện một
chút? Mặc dù tuổi ngài có chút lớn. Chẳng qua, từ nhỏ các công tử trong
nhà đều tắm rượu thuốc, gân cốt đều hơn người, có thể luyện một ít.
Cái này thực ra không giả.
Còn nhớ Từ gia Từ Chính Huy ở Tô Châu, so với đám thiếu gia khác
cũng có chút công phu. Ở Khai Phong, Từ Nguyên bị rơi sông, Lăng Vân
ốm liệt mấy ngày sau, nhưng thằng này ngay sáng hôm sau đã sinh long
hoạt hổ. Chuyện phi đao lần này, nửa ngày gã đã có thể ngồi dậy chửi
mắng.