Triệu Hanh ngẫm nghĩ nói:
- Ta một lần tình cờ nghe phụ vương gọi lão ta, họ Bạch.
- Vậy thì đúng rồi, Bạch Vân Thành.
6 tên thủ hạ nhìn nhau, trong mắt không khỏi kinh hoảng, xem ra đã biết
lão Quốc sư kia là ai. Vừa rồi thế nhưng lại đứng cùng lão này, cũng may
không chen mồm nói bậy cái gì, bằng không...
Triệu Hanh bỗng có cảm giác mình giống như một thằng ngốc trong
phòng, bực bội nói:
- Hừm, các ngươi úp úp mở mở cái gì?
Tên thủ hạ dè dặt:
- Điện hạ, cũng không phải bọn thuộc hạ úp mở, mà chuyện trong giang
hồ, chỉ sợ điện hạ không hiểu.
- Có cái gì mà ta không hiểu? Nói!
- Không biết điện hạ có biết Cái bang?
- Cái bang? Ăn mày?
Tên thủ hạ trầm giọng:
- Đúng vậy. Gần 30 năm trước, bang chủ Cái bang lúc đó danh xưng
“Bắc Tiêu Phong”, có thể nói võ công vô địch thiên hạ. Nhưng cuối cùng bị
ép chết ở Nhạn Môn quan, chính là bị 10 người Như Vân sát thủ này vây
sát. Tiêu Phong giết được 9 thì cũng kiệt sức mà thất thủ. Người thứ 10,
chính là Bạch Vân Thành kia.
Tên bên cạnh bổ sung: