Thành Bích cũng không hỏi “các ngươi” là chỉ ai, hỏi:
- Biết sẽ bại, vì sao Vương phủ các ngươi cũng giúp hắn?
Mộc Hàm Yên che miệng cười:
- Hìhì, phu nhân xem, chúng ta là dân tộc thiểu số thôi. Phàm kẻ nào
muốn phản loạn Trung nguyên, chúng ta đều sẽ giúp hết lòng. Trung
nguyên bất ổn, thì ngoại tộc chúng ta mới yên ổn được. Phu nhân phải hiểu
điều này hơn ta mới đúng chử?
- Chỉ e các ngươi có dã tâm khác, bằng không đã không một mạch tiêu
diệt Khiết Đan.
- Ý, chuyện này Hàm Yên đâu có quản được, là đám nam nhân thích
đánh đánh giết giết làm ra thôi. Hàm Yên chỉ là một thiếu nữ, vui đùa một
chút, du ngoạn phương nam.
Thành Bích không khỏi rét lạnh, “chỉ thích đùa một chút?”
Nàng không muốn dây dưa với nữ tử này, nói:
- Quận chúa rút cục muốn nói gì?
Mộc Hàm Yên bỗng nghiêm túc:
- Đơn giản. Thay vì Yên Vương, sao phu nhân không lựa chọn Trấn
Nam Vương?
- Điều kiện?
- Thứ nhất, để người của ta trong Nam phủ. Thứ hai, chia sẻ tất cả tình
báo cho Thiên Sách phủ chúng ta.
- Hừ, như vậy chẳng bằng muốn chúng ta làm tay sai?