hiện rất không đúng kịch bản. Giá như nó đến muộn hơn một chút...
Thành Bích nhắc khéo tên nào đó đang thừa thải trong phòng:
- Ngươi ra ngoài trước đi, chuyện kia ta sẽ bàn sau.
- Chuyện gì bàn sau? Đã bàn cái gì đâu?
Lăng Phong mặt ngẩn ra.
- Mau ra ngoài!
Thành Bích đến buồn bực tên đầu gỗ này, mắt trừng lên.
Lăng Phong đành ôm đầu đi ra.
Hay là đã tra hỏi được gì đó từ chỗ Vương Diệu Mai, nhưng ngại Như Ý
trong phòng nên đuổi hắn ra? Có thể vậy.
Mà bỏ đi, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là vừa rồi lại chẳng thể
hôn được nàng ấy, thật con m* nó uất ức. Vừa rồi Lăng Phong tính toán
nàng ta sẵn rượu nhẹ trong người, cho nên hắn mới làm liều, quả nhiên
thành công. Chỉ là, vẫn thiếu một chút...
Cái gì? Thằng nào vừa nói Phong ca lợi dụng lúc người ta không thanh
tỉnh làm việc xấu?
Đây là hiểu rõ ý cảnh, đánh cược phong lưu biết không? Phong ca nếu
không nắm rõ tỉ lệ thắng, làm sao dám xuống tay? Ngươi không tin thì đi
mà tự mình làm thử, không ăn tát đã là tốt.
...
Vừa ra khỏi phòng Thành Bích không lâu, Lăng Phong đã bị ai đó chạy
theo gọi: