Bị địch ý khắp nơi bao trùm, Lăng Phong mồm miệng méo xệch.
- Các huynh đệ, ta cũng không biết đây là chuyện gì nha. Chắc... do kịch
bản đi.
Mộc Hàm Yên cười duyên:
- Huynh nói đúng đó, đều do kịch bản. Chỉ là, nghe nói huynh còn chưa
kết hôn? Vậy đi, để muội an táng hai mỹ nữ kia bên cạnh huynh nha, nhân
gia nghe còn ghen tỵ đó.
Lăng Phong không đáp. Nữ tử này lần nào nói chuyện cũng cái kiểu
không sờ thấy đáy, hắn không đoán ra ý tứ của nàng ta, cũng chẳng có hứng
trêu đùa nàng ta, không muốn nói gì.
Trong lúc Mộc Hàm Yên đang nói, từ sau lưng nàng ta từ từ xuất hiện
ba người.
Nhìn thấy ba người này, Thành Bích liền lộ vẻ mặt nghiêm túc:
- Thiên Nhẫn giáo?
Mộc Hàm Yên cười đáp:
- Ý, quả nhiên là phu nhân, muội rất tò mò xuất thân của tỷ đấy, có thể
vừa nhìn đã nhận ra. Phu nhân, lời đề nghị của ta, phu nhân đã nghĩ lại
chưa?
- Không bao giờ.
Lúc này, Lăng Phong lại chẳng có sức lực đi suy xét xem Thành Bích và
Mộc Hàm Yên đề nghị nhau cái gì. Cả người hắn đang căng cứng, tay nổi
gân xanh, mắt đỏ ngầu. Một trong ba kẻ vừa đi ra đã nhằm thẳng Lăng
Phong công kích thần lực.