Tần Quyền từ lúc nào đã lại gần, cũng chum đầu vào xem, cũng liếc
nhìn Lăng Phong, còn vuốt cằm bình luận:
- Thằng nào vẽ cái này? Chả chuẩn gì cả. Làm gì có nốt ruồi nào ở đây?
- À, cái này là ta lúc ăn, rớt dầu vào đó. - Một tên lính chêm vào.
Tên đội trưởng hơi nghiêng đầu sang hỏi:
- Sao ngươi biết không chuẩn?
- Thì đó, ngươi tự mình xem đi, cái này không phải đang vẽ hắn sao?
Tần Quyền nói rồi chỉ luôn Lăng Phong.
Tất cả ngơ ra, Nguyệt Dung sắp ngất. Lăng Phong mặt đen thui.
Tần Quyền nhìn ra gì đó, tặc lưỡi hô lên:
- Trời, bắt được người này 1 vạn lượng bạc, phát tài a, quá phát.
- Cái gì? Bắt ai 1 vạn lượng? Để ta. - Từ Tử Lăng lao từ trong ra hô lên.
Lúc ngang qua Lăng Phong, Từ Tử Lăng nháy mắt với Lăng Phong, sau
đó phi luôn từ trên xuống. Cây Quân Tử Kiếm hóa ra không hề nhẹ, đè một
tên cả đám đều ngã. Đám lính đang đứng ở giữa cầu thang, mất thăng bằng
ngã ra sau chổng vó chồng chéo lên nhau.
- Chạy. - Cũng không biết ai nói từ này.
- Bắt lấy chúng, Liêu tặc. Không phải, là Tống tặc. Cũng không phải
nốt...
Khách điếm hỗn loạn.