Đột nhiên, Nguyệt Dung quay sang nhìn thẳng Lăng Phong hỏi:
- Ngươi rút cục có mấy phần trung thành với Mật Thám ty?
- 10 phần.
Câu này đã đuợc luyện từ trước, vừa bị hỏi liền bắn ra ngay.
Nguyệt Dung lại rơi vào im lặng, Lăng Phong cũng đành im lặng. Hai
người cứ thế đứng trên cầu.
Mãi một lúc, ngay lúc Phong ca vừa nghĩ ra "ý tưởng" mới giết thời
gian, Nguyệt Dung đã giành nói trước:
- Ngày này mười mấy năm trước, cả nhà ta bị sát hại. Từ đó ta vào Mật
Thám ty, chỉ muốn tìm ra kẻ đã hại gia đình mình, còn ngươi thì sao?
- Ta? À, đại loại vì tiền... À nhầm, là vì quốc gia đang lâm nguy. Không
đúng, hiện tại chưa lâm nguy, là vì... giang sơn xã tắc. Đúng đúng, giang
sơn xã tắc, xã hội tiến bộ. Khụ.
Nguyệt Dung nghe vậy đột nhiên vui vẻ, rút từ trong người ra một mật
hàm, đưa cho Lăng Phong:
- Đại nhân nói, nếu ngươi trả lời "vì tiền" trước tiên, thì đưa thứ này cho
ngươi.
Lăng Phong giật mình, vừa rồi hóa ra là "thử" hắn? Báo hại Phong ca
còn nghĩ này nghĩ nọ lo lắng sốt vó.
"Còn tưởng ra đây hẹn hò dưới mưa đấy!"
Rất nhanh, Lăng Phong đọc mật thư của Kha lão.
Nội dung cũng không có gì nhiều, đại loại là "khiển trách".