Vị đạo trưởng kia, còn ai ngoài Nhất Thanh tiên sinh ngày đó. Gã tay
rút kiếm gỗ, miệng hét lớn:
- Quý đồng hương cẩn thận, bần đạo vốn chỉ tưởng có một con ma, là
đứa bé gái này. Lại không ngờ có cả con đại ma đầu này ở đây, chỉ e sẽ phát
sinh máu đổ, mong các vị tránh xa một chút.
Khách nhân lập tức sợ hãi chạy cả ra đường, không quên mang theo vài
cái ghế và vài hũ rượu. Vừa chia nhau uống vừa bàn luận rôm rả.
Cảnh tượng trở nên vô cùng đặc sắc.
- Đạo sĩ thối, lần trước bị đập một trận chưa chừa sao? Còn bày đặt đi
trừ ma diệt tà?
- Nhìn thấy cây kiếm này không? Nói cho ngươi biết, lần trước bần đạo
quên mang theo. Đây là bảo vật trấn phái ta chôm của sư phụ... À quên, là
Thiên Sư truyền cho ta. Mỗi một vạch chính là một yêu ma bị thu phục,
ngươi hôm nay chạy không thoát đâu.
Lập tức ngoài khán giả liền có tiếng cảm khái:
- Hóa ra đều là quen biết. Ma đạo phân tranh, biết bao giờ mới dừng a.
- Thì ra là Thiên Sư. Đúng rồi, nghe nói mấy tháng nay có một vị Thiên
Sư đi thu thập yêu ma khắp Hà Bắc đó, không lẽ là hắn?
Bên trong.
- Cái thứ đạo sĩ đui mù, lần này ông đánh cho mày thành quỷ, để xem ai
mới là quỷ.
- Đừng hòng uy hiếp ta, lần này có máu chó ở đây, xem ngươi chạy đâu.
"Gâu gâu"