- Đây là chuyện của Thiên Sách, Ngột Ngạt trưởng lão không cần quá
bận tâm.
Ngột Ngạt nhìn sắc mặt Mộc Hàm Yên, nhưng căn bản không đoán
được nàng ta nghĩ gì.
Mộc Hàm Yên ngoài thân phận quận chúa Trấn Nam Vương phủ, Thiên
Sách Nội thần, nàng ta còn có một thân phận khác, đó là Công chúa Thiên
Nhẫn giáo. Nàng ta là đệ tử của Hắc lão, Giáo chủ Thiên Nhẫn.
Thiên Nhẫn và Thiên Sách, tuy cùng chữ “Thiên”, nghe thì dễ nhầm lẫn,
nhưng hoàn toàn không liên quan đến nhau. Quan hệ giữa hai bên giống
như Toàn Chân giáo và Mật Thám ty. Ba tên Hộ Giáo sứ hộ vệ cho Mộc
Hàm Yên là vì giáo chủ giao phó, chúng không có quyền can thiệp vào
chuyện của Thiên Sách.
Nhưng Ngột Ngạt sợ mình không toàn lực, lỡ như làm phật ý tiểu Công
chúa này, về sau sẽ khó ăn nói với Giáo chủ, liền cẩn trọng:
- Chẳng qua, bổn sứ lại nghĩ đến một chỗ, có thể giúp Công chúa phân
ưu.
Mộc Hàm Yên chỉ nghiêng đầu, ý tứ có gì cứ nói.
- Năm đó ta từng cùng Giáo chủ đến Trung nguyên, từng biết đến hai cỗ
thế lực ẩn náu gần đây, gọi là Tử Vong Nhị U.
- Tử Vong Nhị U?
- Nhị U, một là U Linh sơn trang, một là U Minh cung. Trang chủ U
Linh sơn trang và Cung chủ U Minh cung đều có họ Bạch, nghe nói là hai
anh em. U Linh sơn trang, đào tạo thủ hạ ám sát người. Còn U Minh cung,
lại tu luyện thuật thôi miên, thiện khống chế tra khảo. Chỉ cần có tiền, ám
sát ai tra khảo ai chúng cũng làm, còn tuyệt đối bí mật.