cũng chỉ như đội trưởng dân phòng, thi thoảng cùng đi theo vào Đại Danh,
lỡ như người Liêu có bị người Hán ức hiếp, gã sẽ đứng ra giải quyết. Lần
này tình cờ gặp Lăng Phong.
Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng sắt thép vang lên, Lăng Phong không
khỏi cảm thán:
- Người Liêu rèn sắt cũng có phong cách a, ngay cả tiếng cũng vang như
vậy.
Trương Vĩnh đầu tiên hơi bất ngờ với cái tai của Lăng Phong, ngay sau
đó khuôn mặt thay đổi hẳn.
- Tráng sĩ thực sự nghe được tiếng sắt thép?
- Phải a, thậm chí rất nhiều. Các ngươi đừng nói cả ngàn người đều rèn
sắt nha, khung cảnh chắc sẽ rất hoành tráng.
Trương Vĩnh mặt tái đi:
- Không xong...
Sau đó quay sang nói một tràng tiếng Khiết Đan, vài thanh niên phía
trước vội vã tách đoàn chạy về trước.
Lăng Phong nhíu mày hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Lăng huynh đệ, lần này... Xem ra chỗ chúng ta đang bị sơn tặc phá rối
rồi, không phải tiếng rèn sắt gì đó.
- Ồ?
Lăng Phong hơi xấu hổ, đùa không đúng lúc.