Lăng Phong đang cố gắng thi triển Lưỡng Nghi Hộ Tâm. Từ đầu đến
giờ, không hiểu có chuyện gì khiến Lăng Phong dù vẫn vận khí theo kinh
mạch được, nhưng hễ tụ khí đưa ra ngoài đều thất bại.
Sau một lát, Lăng Phong mới thở phào.
- Rút cục cũng được rồi.
Một tầng nhàn nhạt bao lấy người hắn.
Ba huynh đệ xung quanh cũng cảm nhận được khí tức quanh Lăng
Phong, Tần Quyền hào hứng nói:
- Ổn rồi đúng không Tứ ca, xông ra thôi.
- Thực ra...
Lăng Phong chưa kịp nói hết câu, Tần Quyền đã dẫm chân nghiêng
người phi ra trước.
Mặc dù khí lực xem ra không bị tổn thất lớn, nhưng bằng trực giác Lăng
Phong nhận thấy tầng Lưỡng Nghi Hộ Tâm lần này rất khác biệt, có gì đó
mỏng manh dễ vỡ, giống như tâm hồn của Phong ca, khụ.
Thạch Sơn lặng lẽ nhìn tình hình, giọng trầm thấp:
- Đám kia không rõ là ai. Nhưng chắc chắn chúng không thể trụ lâu
được.
Lăng Phong gật đầu tán thành.
Trong những người mới đến kia, chỉ có tên đi đầu còn có chút bản lĩnh,
những người còn lại chẳng khác nào diễn viên đang múa may, chỉ ỷ vào số
đông, chiến lực không bao nhiêu. Theo Lăng Phong nhận định, bọn họ cố