Chờ ai đó ném ra một bí mật, nói rằng hai người không phải tỷ đệ?
Lăng Vân không thể mơ mộng được. Có lẽ số phận đã an bài nàng như
vậy.
Nói đến số phận, Lăng Vân bỗng nhớ đến đạo sĩ lần nọ.
Thiên Sát Cô Tinh?
Nếu nó là thực, vậy thì nàng càng ở cạnh Lăng Phong, hắn sẽ càng
không may mà thôi. Đã như vậy, nàng thà rằng cách xa hắn.
Lăng Vân vô thần bước vào khách điếm, đúng lúc này...
- Lăng tiểu thư. Tiểu sinh Cao Mặc Kỳ, thật hân hạnh gặp nàng ở Giang
Ninh.
Lăng Vân bị người gọi đành quay lại. Chỉ thấy bốn thanh niên thư sinh,
mặt mày trơn nhẵn, trường bào tơ lụa, bên hông mang ngọc bội thượng
đẳng. Nàng liền nhẹ nhàng thi lễ:
- Các vị công tử là...?
Cao Mặc Kỳ bị vẻ đẹp của Lăng Vân làm cho ngơ ngẩn, tên bên cạnh
thấy vậy tiếp lời:
- Tiểu sinh Cảnh Vũ Hiên, bốn người chúng ta chính là Kim Lăng Tài
Tử.
- Hân hạnh.
Lăng Vân khách sáo nghiêng đầu coi như chào hỏi, trong lòng chẳng
hiểu ra sao.