- Ài, thiện tai, lại một đoạn nghiệt duyên...
Ngươi nói không biết vô tình hay cố ý, nhưng người nghe lại hữu tình.
Chẳng lẽ Phật nhãn quả thực cao thâm đến vậy, có thể nhìn ra tình cảm
nghiệt ngã của mỹ nhân. Lăng Văn không khỏi tự hỏi, liệt Phật pháp có
giúp được nàng hay không?
Lăng Vân trong lòng lộp bộp, không khỏi ngước mắt nhìn nhà sư kia.
Dung nhan xinh đẹp đến động lòng, khiến muôn người muốn nâng niu.
Trước vẻ đẹp của Lăng Vân, ánh mắt của nhà sư kia đột nhiên hiện vẻ
tham lam, rất nhanh biến mất.
...
Bên ngoài đại điện.
Từ Tử Lăng vẫn một bộ khoanh tay ôm kiếm, kể ra Lăng ca cũng rất có
tác phong chuyên nghiệp của vệ sĩ, đã nhận việc là làm đến nơi đến chốn.
Từ ngày phát hiện cây Dịch Thủy Hàn của Cao Diệp, Từ Tử Lăng vẫn
liên tục bám lấy mà than vãn. Lần này vẫn vậy:
- Dịch Thủy Hàn Kiếm trong võ lâm được xếp vào Thập Đại Danh
Kiếm, rơi vào tay ngươi lại thành sắt vụn. Thật là quá uổng phí.
Cao Diệp vẫn im lặng, tay bất giác giữ chặt bọc kiếm.
Chu Tiểu Xuyên mới đến, không biết chuyện danh kiếm này, liền tò mò
hỏi:
- Thập Đại Danh Kiếm kia là chuyện gì vậy?
Từ Tử Lăng bị hỏi trúng sở trường, vênh mặt nói: