Mấy chuyện viễn vông này, sử gia về sau đều đổ lỗi ghi chép thiếu. Vài
kẻ tự cho mình thông minh đều không tin, chỉ nhếch mép khinh thường bốc
phét, dù sao cũng chỉ truyền thuyết.
Lại nói, hầu hết các loại võ công trong giang hồ qua năm tháng đều dần
thay đổi, bị tách hợp vô số lần. Dần dà tuy phong phú nhiều loại, thực tế lại
mất chất, không còn cái nào có thể giúp người luyện đạt được đẳng cấp
truyền thuyết, kiểu như "trường sinh bất lão" "kim thân bất hoại".
Các cao thủ đều tin rằng, nếu tìm ra được những bí kíp còn nguyên vẹn
từ thái cổ, kiểu như Huyền Nữ Thần Công, chắc chắn sẽ tìm ra được bí mật
gần với thần tiên. Bọn họ đều tin những người cổ kia chắc chắn đã đạt được
đẳng cấp gì đó, bỏ đi lánh đời, thậm chí đi một chỗ nào đó, đại loại thần
giới tiên giới.
Nhân tiện nói, cái bí kíp luyện Thập Nhị Mạch mà Liễu Thanh Nghi để
lại cho Lăng Phong, cũng có thể xem là ở đẳng cấp này.
Chiếu theo ngôn ngữ huyền huyễn cho dễ hiểu, đại khái là những công
pháp “thiên cấp”.
Công Tôn Dao hoàn toàn không biết mình nắm giữ đồ vật khủng bố như
vậy. Dù sao trước kia nàng cũng không hiểu nó. Vả lại nàng chỉ là một
thiếu nữ đơn thuần, yêu thích ca múa mà thôi, cũng không tham vọng tu
luyện võ công thượng thừa.
Chẳng qua lần này đọc hiểu một chút, nàng liền sinh hứng thú.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt