- Tốn kém bao nhiêu muội trả là được.
- Vấn đề không phải tiền bạc, muội cũng biết Thất Tú chúng ta...
- Tỷ yên tâm. Thanh Nghi tỷ ấy tuy hơi lạnh lùng một chút, kỳ thực tâm
địa rất tốt, chẳng qua ít nói chuyện ít tiếp xúc mà thôi, tuyệt đối sẽ không
làm gì ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Tỷ không biết thôi, người trong thiên
hạ nói chuyện được với tỷ ấy không đến mười người đâu.
- Thật vậy sao? - Giọng Kỷ Yên Nhiên hơi bất mãn.
Trác Quân Như cười khổ, vừa rồi câu cuối đáng ra không nên nói.
Mấy tháng trước có một người bạn từ cố hương tìm đến xin trú tạm,
Trác Quân Như liền để nàng ta ở luôn trong phòng mình. Dù sao phòng
nàng rộng, bình thường nàng còn phải lo sự vụ cũng chẳng có ai dùng,
thêm một vị tỷ muội cũng không hề gì, hơn nữa đêm về lại có thêm người
tâm sự thôi.
Chỉ là lại khiến đại tỷ Kỷ Yên Nhiên không vui.
Lý do thì Trác Quân Như có thể đoán ra.
Bấy lâu Yên Nhiên tỷ tự phụ mình xinh đẹp cao quý không thể chạm,
chẳng ngờ ngay trong Thất Tú xuất hiện một vị còn thoát tục hơn cả nàng
ta, lại ăn không ngồi rồi, đại tỷ có lẽ là ghen tị.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt