Còn nếu sinh ra con trai, Liễu Thanh Nghi tạm thời chưa nghĩ ra sẽ làm
gì. Có lẽ nàng sẽ âm thầm nuôi khôn lớn, luyện khí luyện thần cho nó, đi
tìm Lăng Phong "đòi nợ thay mẹ" cũng nên.
Liễu Thanh Nghi bỗng nói:
- Sinh xong ta sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền muội nữa.
Trác Quân Như vội cười đùa:
- A, muội thật là vinh hạnh nha, được Liễu Cung chủ quan tâm.
Nói xong thấy Liễu Thanh Nghi thực sự nghiêm túc, nàng cũng đành
nghiêm túc theo:
- Vậy thì không cần đâu, tỷ và Vân Nhi cứ ở đến khi nào cũng được. Có
tỷ làm bạn muội vui còn không kịp. Muội còn muốn dạy ca vũ cho Vân Nhi
nữa mà. Vân Nhi lớn lên sẽ phải tài mạo song toàn, văn võ đều đệ nhất mới
được.
Liễu Thanh Nghi chỉ lắc đầu.
Trác Quân Như ngừng cười, nàng biết Liễu Thanh Nghi đã quyết thi căn
bản không cản được, nàng ấy muốn đi là đi, nhún người một cái đã đi cả
dặm.
Liền nói:
- Tỷ nếu muốn đi, chỉ hai mẹ con thì không tốt. Ít nhất cũng phải có cao
thủ hộ tống.
Liễu Thanh Nghi trầm mặc, đây cũng là chuyện nàng nghĩ lâu nay. Liên
hệ Thần Cung là không thể.
Trác Quân Như nói: