nhớ phải tươi tỉnh, vận chút chân khí bổ trợ cũng không sao. Nhưng không
được nhìn ngó lung tung, làm việc tùy ý. Hiểu chưa?
- Vâng, chúng đệ tử đã rõ.
Đúng lúc, một tên thị vệ khôi giáp lỉnh kỉnh đi ra nói:
- Dương đạo trưởng, Hoàng đế cho gọi ngài.
Dương Thanh Phong quay ra sau dặn dò:
- Các ngươi cứ đứng ở đây, không có khẩu dụ thì không được đi lung
tung.
- Vâng.
Tôn Tuyết Kha nhìn Tiểu Hoa đang ngẩn ra, không khỏi nhắc:
- Tiểu Hoa, muội sao vậy? Lo lắng quá sao?
- A, không... Muội đang nghĩ linh tinh chút thôi.
Mấy tháng gần đây, phương bắc chiến tranh, loạn lạc khắp nơi. Tiểu
Hoa tuy ít vào Trường An hơn trước nhưng thi thoảng vẫn hỏi thăm tin tức
mấy hộ dân dưới núi, cũng đã biết.
Cô còn biết, triều đình tăng cường bắt lính gì đó, con trai mấy nhà dưới
núi đều phải tòng quân. Tiểu Hoa càng nghe càng lo lắng. Đại ca là dân làm
thuê mướn, xác suất đi lính càng cao. Nhưng trong trí nhớ của cô, Đại ca
tuy nam tính một chút, nhưng võ công thì hoàn toàn không có. Nhất thời
nghĩ ngợi xuất thần.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt