Một phụ nhân có chút tư sắc ưỡn ẹo đi ra. Đoán chừng lão gia muốn đi
chơi đêm, bà ta làm nữ hạ nhân trong phủ, dù có tuổi rồi nhưng còn tuổi
lang hổ, biết đâu lão gia thèm của lạ, ghé qua "thăm hỏi" một đêm, cũng
không phải chuyện gì quá xấu.
- Cút, ngươi đêm nay đi đâu thi đi, để chỗ này cho ta.
Phòng Lâm Nghi Anh và phụ nhân vừa rồi ở cạnh nhau. Cũng là sau
hôm giao kèo nọ mới an bài. Lăng Phong còn nghĩ có một người ở cạnh sẽ
an toàn chút. Hóa ra lão Lăng Hùng nói một câu đã thành không có gì.
- Lâm muội, nàng ngủ chưa?
-...
- Lâm muội, lâu nay vào phủ, ta muốn sang xem tình hình muội có quen
không?
-...
Lăng Hùng gọi mãi không thấy, liền nóng ruột, lão ta biết chắc chắn
Lâm Nghi Anh đang ở trong.
- Lâm muội, nếu không ta bước vào nhé?
- Lăng gia chủ, ngài có chuyện gì để mai sớm được không? Ta.. ngủ rồi.
Giọng Lâm Nghi Anh run run đáp lời, bà định im lặng cho qua chuyện,
tưởng lão già sẽ bỏ đi. Ai ngờ lão này cứ bám dai như đỉa quấn lấy.
"Két" Lăng Hùng đẩy cửa bước vào không kiêng dè gì cả, cả người
nóng ran rồi, hơi đâu mà chờ ngày mai.
Lăng Phong ở mái nhà đối diện mặt cũng nóng lên, tối nay e là có
chuyện.