Một người kinh hiểm. Một người kinh hỉ. Hai người kinh hãi.
Cũng không biết là ai hô đầu tiên:
- Á, quỷ...
- Ta không phải quỷ! Là bệnh.
Tên đệ tử quý hóa bỏ chạy luôn, để lại sư phụ Lưu đại phu hai mắt trợn
tròn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Phong.
Lăng Phong tuy chưa mở được mắt, vẫn gắng nhếch miệng cười một cái
thật duyên dáng:
- Còn đó không? Ta thật không phải quỷ.
Lưu đại phu đờ đẫn gật đầu.
Mắt thì vẫn nhắm, mồm thì máy động. Này m* nó còn kinh dị hơn cả
quỷ.
Chưa hết, cái xác quỷ kia lại nói:
- Tục ngữ nói phải, sống càng lâu gan càng lớn. Nghe thấy hơi thở lão
tiên sinh vẫn dồn dập lớn mạnh, quả nhiên bình tĩnh hơn lớp trẻ nhiều
lắm...
- Lão phu không... dám nhận.
Sau đó Lưu đại phu sợ hãi một tiếng:
- Quỷ a...
- Ấy, đừng vứt bỏ ta chứ!
...