Lăng Phong không kìm được mệt mỏi giơ tay đánh ngáp rõ to, chẳng
qua mồm đang mở toang hoác bỗng cứng đơ lại, nhìn cảnh trước mắt ngay
lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt không thể tưởng tượng, rất muốn dụi mắt nhìn
kỹ lần hai.
Hắn phát hiện mình đang nằm úp trên giường. Điều đáng nói, nhờ màn
trướng trắng tinh phản sáng, giúp Phong ca tạm xác định, trước mắt là một
nữ nhân đang run run lui ở góc giường.
"Từ từ, không đúng."
Lăng Phong trong mông lung còn nhớ rõ, hắn đang đại chiến 300 hiệp
với một tên lạ mặt xấu xí, lại thế nào chuyển cảnh sang giường nữ nhân.
Ông trời lại bắt hắn đại chiến tiếp 300 hiệp?
Không tốt đâu, tốn sức lắm.
Có điều lần này tay chân có thể cảm nhận rõ, hẳn là không phải ảo giác
nữa.
Với kinh nghiệm chết đi sống lại tràn trề, Lăng Phong ngay lập tức dự
đoán.
Lại xuyên rồi?
Trước vèo một cái 800 năm, bây giờ không biết lại mấy trăm năm?
Lại từ từ cái nữa, chẳng phải có một đoạn hắn đã tỉnh dậy, bị ai đó đòi
chôn sống sao? Cái đoạn đó và đoạn này có liên quan hay không? Là cùng
một kiếp, hay là hai kiếp rồi?
Thật là phiền phức. Kinh nghiệm xuyên không quá đỗi phong phú, làm
hỗn loạn cả năng lực phán đoán.