Thạch Sơn không khỏi đăm chiêu, thực tình gã cũng chẳng nghĩ được
mấy. Hổ tổ của gã lâu nay chỉ biết nhận nhiệm vụ đi bắt người mà thôi, còn
chuyện thu thập phân tích tình báo đau đầu, đều có Khuyển tổ Ưng tổ làm.
Lại nghe Nguyệt Dung nói:
- Nếu Triều Lam chỉ là loại vũ phu, muốn cướp bóc làm sơn đại vương,
thì không có gì đáng để tâm. Khi đó hắn chỉ là thổ phỉ, cũng không phải
phạm vi của chúng ta nữa. Nhưng nếu là tay sai của đám kia...
- Ý cô là, hai người kia là sứ giả đến giám sát?
Nguyệt Dung lại gật đầu.
- Điều này lý giải vì sao Triều Lam biết tin tức sứ đoàn sớm như vậy.
Chúng có hệ thống truyền tin từ kinh thành.
“Soạt”
- Có người...
Thạch Sơn công phu trên thân, cảnh giác thủ thế quay lưng lại.
Chỉ thấy Phi Yến, còn cả Tần Quyền Lăng Hổ, giống như đang đi tìm
bọn họ.
Tần Quyền tựa tiếu phi tiếu hỏi:
- Hai vị trốn ở đây là...?
Thạch Sơn tuy là hòa thượng, nhưng cũng không nhịn được chột dạ, vờ
giải thích:
- Bọn ta có chút chuyện riêng, nên ra đây... tâm sự.
Nguyệt Dung nghiêm túc ngắt ngang: