Ánh mắt kia rút cục cảm nhận được sát khí bức người của Lăng Phong,
nó cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường liếc Lăng Phong một cái, rồi mới
quay lưng đi ra ngoài.
Lăng Phong thở dài, nói mãi mới chịu đi, đúng là không phải người mà.
Vừa rồi, quả thật không phải người.
Mà là một... con chuột.
"Chít chít chít"
Trong phòng củi này, ngoài mùi củi gỗ ẩm ướt cũng chỉ có tiếng chuột
kêu, đại loại đang phản đối vị khách "không mời mà đến" Lăng Phong.
Triều Lam nể mặt đám Nguyệt Dung và nữ hiệp bí ẩn mới tạm chưa trị
tội Lăng Phong, nhưng cũng không thể cứ thế tha bổng, rút cục Phong ca
phải chịu ủy khuất ở đây cả đêm.
Nếu không phải đã chết, Lăng Phong khẳng định thần khí của mình vẫn
còn, thậm chí nhiều hơn trước. Hắn cần chút thời gian nghỉ ngơi để hồi
phục, đến lúc đó tháo dây bỏ chạy là chuyện dễ dàng.
Lăng Phong tin "tâm cảnh" không phải một giấc mơ bình thường, hắn
cảm nhận rõ rệt sự biến hóa bên trong cơ thể. Nó giống như ngươi bấy lâu
hoàn toàn mù mờ về thứ gì đó, nay đột nhiên được khai sáng, mặc dù vẫn
chưa rõ ràng cả 10 phần nhưng cảm giác hoàn toàn khác trước. Lăng Phong
thậm chí lờ mờ nhận ra rất nhiều mối liên kết giữa khí lực, thần lực, võ
công, cảm giác "sắp hiểu ra" khiến hắn hưng phấn mãi không ngủ được,
cũng không thèm để ý đến hoàn cảnh tệ hại của mình.
Nghĩ đến "tâm cảnh", trong đầu Lăng Phong liền xuất hiện hình ảnh lão
già điên kia, người này Lăng Phong chưa gặp ngoài đời bao giờ, không có
lý nào tự dưng xuất hiện trong đầu hắn, còn rõ ràng như vậy. Lăng Phong