Dù sao đất Tô Châu cũng khá hiền hòa, phong hoa tuyeết nguyệt thì
hàng ngày, chứ chém giết thì vô cùng hiếm.
Lời đồn thổi tuy rất nhiều, nhưng chẳng ai nghĩ đến Lăng Phong.
Bộ đầu Tô Châu cũng vào cuộc điều tra. Chẳng qua, một là kẻ tình nghi
hung thủ, Hà phụ nhân nọ, thì đã mất tích, chỉ e chạy trốn. Cao tầng Lăng
gia, Mạnh phu nhân, Trâu phu nhân lại không có ý muốn điều tra, tiền cũng
không thèm chu cấp cho quan sai làm án, đâm ra quan phủ cũng qua loa
xong chuyện rồi rút.
Cuối cùng chuyện này cứ thế mà trôi qua kỳ lạ như vậy. Bản thân Lăng
Phong lo lắng mấy ngày lại thành vô ích.
Lăng gia lại có tang sự, bình thường không ai chết, đã chết là chết
chùm, hơn nữa lại hai vị lão gia. Có kẻ còn nói Lăng Hùng nhớ thương đại
ca quá mà đi theo.
Lần này thừa kế vị trí gia chủ không còn ai khác ngoài Đại thiếu gia
Lăng Minh, tính về trực hệ không còn ai hơn hắn nữa. Nhưng vị tân gia chủ
này chỉ xuất hiện đúng một lần, lại là được người dìu đi ra, trông héo hắt
còn hơn một lão già sắp chết, Lăng Phong căn bản nhìn không rõ mặt.
Chuyện của Lâm thị và Lăng Phong, Lăng Hùng đã làm hộ một nửa,
hiện tại cứ thế thẩm thấu, coi như đã được chấp thuận.
Lăng Phong đến lần này mới biết nữ nhân lần trước hắn để ý ở tang lễ
Lăng Chiến là ai? Hóa ra chính là vị Đại tiểu thư gì kia.
Nàng tên Lăng Vân, một mỹ nữ siêu cấp của Lăng gia.
Tính ra, nàng ta còn là tỷ tỷ của Lăng Phong. Nghe nói mẫu thân nàng
ta đã mất sớm.