- Triều tiểu thư, tối hôm đó tại hạ có làm gì hay không, cô nương chắc
chắn rõ nhất.
Đáp lại hắn là im lặng.
Lăng Phong đành tự biên tự diễn:
- Ta không muốn chỉ vì hiểu lầm nhất thời, mà làm hỏng hạnh phúc cả
đời của cả hai ta. Cá nhân ta cho rằng, kết hôn là phải dựa trên tình yêu đôi
lứa. Chỉ cần có tình yêu, thì cho dù ai đó có bị hủy dung cũng sẽ hạnh
phúc...
Vẫn im lặng.
Gì đấy? Lời kịch này Phong ca là người nói mà còn thấy cảm động rối
tinh rối mù, suýt nữa thì yêu luôn chính mình, thế mà nàng ta cứ im re là
thế nào?
Nữ tử này không phải chỉ hủy dung, mà còn bị câm luôn đấy chứ?
- Trong tư trang của ta có 200 lượng, huynh trưởng cô đang giữ. Ta để
lại luôn cho cô nương, xem như đền bù phí tổn tinh thần đêm nọ. Nếu cô
nương thấy thiếu, tại hạ sẽ gửi bù sau. Tại hạ là Lăng Phong, Phong Vân
đoàn, Vĩnh Lạc trấn. Sau này nếu có chuyện gì, cô nương cứ gửi thư đến, ta
sẽ hết lòng giúp đỡ.
Nói đến đó lại bổ sung:
- Kể cả là... chuyện chung thân đại sự.
Ý tứ của Lăng Phong chính là, nếu như nàng ta không tìm được hôn phu
thích hợp, hắn sẽ nuôi nàng nửa đời sau. Dù sao một cô gái mà thôi, Lăng
Phong nghĩ mình đã đủ khả năng lo được.
Đương nhiên, trong đây cũng có tính toán của hắn.