- Tất cả đều thật. Không chỉ giết người, chúng còn có thể đoạt xác sống
lại.
Chu Thông nói hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Cảnh Dương lại cười to:
- Sống lại? Hahaha, thật là viễn vông hết chỗ nói. Sao ngươi không nói
luôn là trường sinh bất tử đi?
Chu Thông cũng không muốn cãi nhau với Cảnh Dương. Chuyện này ai
tin thì tin, không tin thì thôi. Y cũng không có nghĩa vụ ép người khác tin
theo. Chỉ nhếch mép:
- Sao cũng được. Vốn “ma quỷ” cũng chỉ là cái tên mà chúng ta đặt cho
những thứ không giải thích được thôi. Nếu ngươi không thích gọi là ma
quỷ, thì gọi tên khác, đều ý nghĩa như nhau.
Cảnh Dương nhất thời cứng họng.
Bỗng nghĩ đến cái gì, Chu Thông hai mắt tỏa sáng nói với Kha lão:
- Phi Long bị đâm mà không chết, lại từng bộc phát sức mạnh cổ quái.
Đại nhân lại đặc biệt thu nhận, liệu hắn...
Kha lão ngắt lời Chu Thông:
- Những chuyện này chỉ là ngẫu nhiên phát hiện. Không bàn thêm nữa.
Chu Thông Cảnh Dương liền dừng tranh cãi.
Kha lão qủa thật biết một số bí mật của Lăng Phong, chính vì vậy lão
mới tin tưởng hắn. Chỉ là, chính lão cũng không chắc thu nhận Lăng Phong
là lựa chọn đúng hay sai.
Nói rồi lão phân phó: