Đang không biết dừng chân ở đâu, Lăng Phong bị một giọng già nua
ngay bên tai hù cho suýt chúi mũi xuống đất.
- Tiểu tử, ngươi chạy sao không báo lão ca một tiếng?
Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu già khọm cười hề hề ngay
cạnh.
- Ngươi... Kiếp trước chúng ta có thù oán sao, lúc nào cũng bám lấy ta?
- Hêhê, cũng chưa biết chừng là có thù thật.
Lăng Phong mới chả hơi đâu quan tâm, tiếp tục chạy.
Thêm một lúc, đoán lão điên biệt hiệu “Tàn Dương” kia tuổi già sức
yếu, chắc hẳn đã bị cắt đuôi. Lăng Phong liền giảm tốc. Vừa thở ra lấy hơi
hắn lại nghe cái giọng già kia vang lên lần hai:
- Tiểu tử, muốn nói chút chuyện xưa không?
- Không!
Lăng Phong không thèm nhìn sẳng giọng. Chỉ là lão điên vẫn cứ bám
lấy:
- Tiểu nha đầu tóc ngắn kia là do ngươi cứu sao?
-...
- Tiểu nữu vô cảm kia cũng do ngươi cứu?
-...
Lăng Phong vờ mắt điếc tai ngơ không đáp. Có điều, lão này nói “tiểu
nữu vô cảm” là đang nói ai?