- Hừ, ta còn lạ gì. Đám thổ phỉ này cùng lắm chỉ cướp tài vật, tàu lớn
bọn chúng sẽ không lấy. Muốn vận hành tàu lớn ở đây, phải có giấy thông
hành của quan phủ. Chúng nếu tùy tiện lấy tàu, coi như tự mình làm mục
tiêu cho quan quân tìm đánh.
Có ai đó nói:
- Trên tàu có vũ khí không? Đem ra phân chia cho mọi người đi.
- Đây là tàu chở khách, làm sao mà giấu vũ khí chứ?
Trần chủ thuyền run giọng chống chế. Chỉ là ai cũng nhận ra lời lão
không thật.
Đây là vùng giáp ranh hai đạo, lại đang thời buổi loạn lạc, cả một cái
tàu lớn không có vũ khí gì, nói ra có người tin mới lạ.
Nói lại, chiến tranh đang diễn ra, gì chứ riêng vũ khí và lương thực là
hai món buôn lậu lời nhất. Đường thủy còn dễ lọt hơn cả đường bộ, Lăng
Phong không tin đám này chỉ thật thà "chở khách" kiếm sống.
Bỗng có tiếng cười lạnh:
- Không lấy vũ khí ra cũng được. Vậy thì các ngươi cũng đừng hòng đi
đâu, ở đó chờ chết luôn là vừa.
Giọng nói âm trầm hữu lực, làm cả đám thuyền phu đều không dám
động.
Trần chủ thuyền nhìn trước nhìn sau, xem chừng biết khó lòng chạy một
mình, gã đành hít một hơi vung tay nói:
- Nhị Cẩu, Tam Cẩu, đi lấy đao, liều mạng...