Trước đây hắn hơi đặt nặng vào vận động. Kẻ luyện võ ngoài vận động,
còn phải biết cách ứng địch. Mặc lão giúp hắn luyện thêm hạ bàn, trọng
tâm, và một chút đấu vật.
Đấu vật chỉ có thắng bại, không có thương tích, đòi hỏi ngoài thân thể
vững chắc, còn cần những kỹ thuật khóa và né tránh nhuần nhuyễn.
Không thử thì thôi, thử mới biết lão tuy già nhưng hơn Lăng Phong
không biết bao lần. Đại để đấu vật mà nói, hắn gần như không di động nổi
lão chứ đừng nói đến chuyện vật ngã. Điều này càng khiến Lăng Phong
thêm quyết tâm.
Ban đêm Mặc lão giúp theo dõi Phong quản gia. Trình độ theo dõi của
Lăng Phong quá tệ, kể cả có cái trò nghe nhìn kia cũng không bao nhiêu.
Lăng Phong có cảm giác cái khả năng kỳ quái kia càng ngày càng mạnh.
Trước kia thi thoảng hắn mới có thể sử dụng, nhưng vẫn rất mờ ảo, gần đây
Lăng Phong đã có thể thu phát gần như 100%, muốn là được. Hắn có cảm
giác sắp đột phá.
Lăng Phong hiện tại trong phủ tuy chỉ làm gia đinh, nhưng vì có thân
phận thiếu gia, nên ít nhiều cũng không bị đám quản sự gây chuyện, thành
ra hắn sống khá nhàn nhã. Thứ hai, hiện tại Phong ca cũng gọi là nhân vật
có tên tuổi trong hậu viện, nguyên nhân của chuyện này lại liên quan đến...
Hoa khôi hội.
Cũng không biết là tên nào để lộ tin đầu tiên. Hiện Lăng Phong trong
phủ được xem là “có học vấn” nhất. Nói sao, có thể khiến Ngô tài nữ mời
vào nói chuyện, ngươi nói không có học vấn mà được sao? Nghe nói tiếp
chuyện Ngô tài nữ đều là tài tử đổ lên.
Ánh mắt của gia đinh nhìn Lăng Phong vì vậy càng thêm kính nể.
Người không học vấn, tự nhiên sẽ thấy kính nể người “có học”.
Chiều tối, Mặc lão tìm đến: