Bạch Tiểu Thư liếc nhìn Lâm Hàm Uẩn, lộ vẻ không thích, sau đó lại
cười hòa nhã với Lăng Phong:
- Tiểu ca thật có mắt nhìn nha. Bà ngoại ta khi xưa là mỹ nhân một vùng
đó.
"Cho nên mới có đứa cháu như thế này?"
Lăng Phong nghĩ thầm mà sợ hãi. Hắn không muốn dông dài thêm, nói:
- Vị bằng hữu này của tại hạ cần xử lý vết thương... Á!
Lăng Phong vừa nói đến đây, bên hông bị nhéo một cái rõ đau, nhìn lại
hóa ra Lâm Hàm Uẩn đang liên tục lắc đầu ra hiệu. Xem ra rất không muốn
để Bạch "biến thái" này chữa trị.
Lăng Phong đành sửa lời:
- Nếu Bạch đại phu bận rộn. Vậy đi, bán cho tại hạ một ít dược liệu cầm
máu là được. Chuyện khác tại hạ tự mình lo liệu.
- Sao vậy được. Vết thương của cô nương này không có gì đáng lo, để
sớm mai trị vẫn được, dược liệu ta cũng để chỗ khác rồi.
Lăng Phong nghe vậy muốn rút lui, hắn cũng chả có tiền để dúi cho bác
sĩ, thật ra ở sân đình có nước sạch, chỉ cần nước sạch là đủ tẩy thương rồi.
- Vậy sớm mai gặp lại. Tại hạ cáo từ.
- Không được.
Bạch Tiểu Thư bỗng đổi giọng trầm lắng, "bà ta" quay lưng đi về cái
ghế dài giữa phòng, chậm rãi ngồi xuống, hai chân bắt chéo lên nhau, nằm
dài ra ghế.